Ngày 27/7/2026 - Ngày thương binh liệt sỹ năm nay, hằng trăm bộ hài cốt của các chiến sỹ anh dũng hy sinh được thu thập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã được trở về với gia đình. Tâm linh chăng? Tôi tin rằng: có!
Giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, thật khó để hình dung rằng dưới những hàng cây xanh mát của Công viên Lê Thị Riêng vẫn có thể còn lưu giữ dấu tích của những người lính đã ngã xuống trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Khi dõi theo hành trình tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ, trong tôi dâng lên một niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Đó không đơn thuần là cuộc tìm kiếm những di cốt còn nằm lại với đất mẹ, mà còn là hành trình đánh thức ký ức, nối liền quá khứ với hiện tại và thắp sáng lòng biết ơn của cả dân tộc.
Mỗi tấc đất được lật lên đều chất chứa biết bao hy vọng. Có lẽ ở đâu đó dưới lòng đất ấy là những người con đã rời xa gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng độc lập và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình. Họ đã nằm lại trong im lặng suốt hàng chục năm, không tên tuổi, không một nấm mộ, nhưng chưa bao giờ bị Tổ quốc lãng quên. Hình ảnh những người làm công tác tìm kiếm lặng lẽ, kiên trì giữa nắng mưa khiến tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai tiếng tri ân. Họ đang thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng: đưa những người anh hùng trở về với đồng đội, với gia đình và với lòng đất quê hương.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn hiện hữu trong từng câu chuyện, từng kỷ vật và trong nỗi mong ngóng của biết bao gia đình liệt sĩ. Có những người mẹ đã đi hết cuộc đời vẫn chưa một lần được đón con trở về. Có những người vợ, người con chỉ biết gửi nỗi nhớ vào những ngày giỗ chung của dân tộc. Chính vì vậy, mỗi cuộc tìm kiếm thành công không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là niềm hạnh phúc chung của cả đất nước, bởi đó là lúc một người con của Tổ quốc được trở về sau hành trình dài đằng đẵng.
Đứng trước những câu chuyện ấy, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có. Mỗi con đường bình yên, mỗi tiếng cười của trẻ thơ, mỗi công trình hiện đại đều được xây nên từ sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cha anh. Là thế hệ hôm nay, chúng ta không thể sống thờ ơ với lịch sử. Sự tri ân chân thành nhất không chỉ nằm ở những nén hương tưởng niệm, mà còn ở việc sống có trách nhiệm, học tập, lao động và cống hiến để đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với những gì các anh đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và tính mạng.
Hành trình tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vì thế không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã khuất, mà còn là hành trình tìm lại ký ức, gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nhắc nhở mỗi người Việt Nam rằng: thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết, nhưng lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc sẽ mãi trường tồn cùng non sông đất nước.
Mượn câu chuyện về hành trình tìm hài cốt các chiến sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để nhắc rằng: Những chiến sỹ đã nằm xuống, những chiến sỹ trở về với cơ thể không lành lặn từ chiến trường cho chúng tôi thấy cái đẹp của 2 chữ "hòa bình". Chúng tôi mãi khắc sâu và tự hào khi được là người con của đất nước Việt Nam anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chiến tranh nhưng rất hiền hòa, thân thiện, giàu ý chí tự lực tự cường trong thời bình.
Với lòng tri ân sâu sắc, đảng viên chi bộ trường Mầm non Ngọc Lan đã dành một phần quà thăm hỏi gia đình chú Lê Đình Thương - một thương binh của phường Đông Hưng Thuận. Nhà chú nằm trong hẻm cực nhỏ của hẻm 498 của đường Nguyễn Văn Quá. Và thật bất ngờ khi chú cũng là phụ huynh cũ của trường Mầm non Ngọc Lan. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, chúc các bé nhỏ luôn ngoan ngoãn và xứng đáng với những gì chú đã hy sinh!

